CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_8

Chương 31: Nhất định phải nói rõ ràng

Ngoài cửa là một giọng trầm thấp từ tính vang lên: "Là tôi, Nhiễm Đông Khải."

Quả đấm của Sở Ngự Tây chậm rãi siết chặt, anh chăm chú nhìn Thương Đồng, môi lộ ra một chút u ám không rõ cười khẩy.

Tâm tư Thương Đồng cũng treo giữa không trung, tại sao anh ta lại đến? Xem xét Sở Ngự Tây, cô không thể không đưa tay về phía cửa, nhưng không biết nên làm thế nào để hai người đàn ông này đối mặt.

"Muốn tôi thay em mở sao?" Anh nhàn nhạt mở miệng.

Thương Đồng cắn răng, mở hé cửa. Nhiễm Đông Khải đang đứng ở bên ngoài, trong tay xách một cái túi, có mùi thơm của thức ăn từ bên trong bay ra.

Thương Đồng không kịp hỏi anh tại sao lại đến đây, chỉ bận nên làm thế nào ứng phó với người đàn ông trong phòng kia.

"Tôi đến bệnh viện, nói đứa nhỏ đã xuất viện." Nhiễm Đông Khải liếc qua khe cửa, nhìn thấy mặt cô trắng bệch: "Thật xin lỗi, có phải quá mạo muội hay không?"

Anh rất ít làm loại chuyện mạo muội này, chỉ là sau khi trở về, nghĩ đến đứa bé mềm mại sốt đến mặt đỏ bừng, trong lòng cũng có chút nhớ, đúng lúc trong tay còn cầm cái chìa khóa của La Hằng Viễn, cũng muốn trả lại.

Cô hình như đặc biệt quan tâm đến mảnh đất kia, đây cũng là nguyên nhân anh muốn cùng cô nói chuyện một chút.

Ngoài ra, cô quả thực giống như có bí mật, hấp dẫn anh, nhất là quan hệ của cô với Sở Ngự Tây.

Nhiều lý do bày ra như vậy, anh đến đây một chuyến, cũng không tính là mạo muội.

Thương Đồng không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy có chút đau khổ trong lòng, nói thật nhỏ một câu: "Cảm ơn anh, cơn sốt của Niệm Niệm đã tạm thời giảm."

"Buổi tối chưa ăn gì, cầm những thứ này đi, còn có..." Nhiễm Đông Khải đưa túi xách trong tay cho cô, từ trong bóp lấy ra chìa khóa kia, mỉm cười nói: "Cái này trả lại em."

Thương Đồng có chút bất an nhận lấy túi xách, lại cầm cái chìa khóa kia, hơi ngẩn người, anh tại sao có chìa khóa nhà? Làm sao mỗi người bọn họ đều có thể tìm đến nơi này?

"La thư ký đưa cho tôi, anh ta tin tưởng." Nhiễm Đông Khải cười cười, nhìn cô hé cửa, nhận lấy những thứ đó, ánh mắt anh tối sầm, mỉm cười nói: "Nếu không thuận tiện, vậy tôi đi trước."

"Không có...không có bất tiện." Thương Đồng lúng túng mở miệng, bất ngờ nghe được tiếng bước chân sau lưng, cô vừa quay đầu lại, đã thấy tay Sở Ngự Tây dừng ở công tắc chỗ cửa, đèn bỗng chốc sáng lên.

"Nhiễm tổng, không vào ngồi một chút sao?" Sở Ngự Tây một tay đút vào túi, một tay đặt ở chỗ công tắc, cổ áo sơ mi đã cởi vài cái, cả người có chút nặng nề không kiềm chế được.

Con mắt Nhiễm Đông Khải híp lại một cái, mang kinh ngạc nén ở đáy lòng, môi tràn ra một nụ cười.

Thương Đồng bị hù dọa không nhẹ, cô sợ nhất chính là hai người họ đối chất, nếu Nhiễm Đông Khải vạch trần cô lúc này, như vậy Sở Ngự Tây có thể đoán được sự thật!

"Tốt!" Bộ dạng của Nhiễm Đông Khải lại rất tự nhiên, đẩy cửa phòng ra, nhìn Thương Đồng ở cửa mỉm cười nói: "Đói bụng không, em đi ăn trước đi."

Thương Đồng giơ túi xách trong tay lên, cô làm gì còn có tâm tình ăn? Từng bước đi chầm chậm vào nhà bếp, đầu thỉnh thoảng lại trở về quá khứ, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nhiễm Đông Khải, lúc đi đến cửa nhà bếp, cô cắn răng dịu dàng nói: "Đông Khải, anh có thể đến đây một chút không?"

Cảnh này trong mắt Sở Ngự Tây, đúng là chướng mắt.

Nhiễm Đông Khải suy nghĩ một chút, cười nhạt, đi về hướng nhà bếp.

"Đứng lại!" Giọng Sở Ngự Tây lạnh xuống.

Thương Đồng bị doạ sợ đến tim nhảy loạn lên, cô không dám quay đầu lại, lúc này Nhiễm Đông Khải đã đến bên cạnh cô, thấp giọng nói: "Không sao."

Thương Đồng đưa mắt lên, nhìn anh, không biết lúc này có nên lợi dụng anh nữa hay không, nhưng ngoài ra, cô không nghĩ đến biện pháp thoát thân nào khác.

Sở Ngự Tây đưa tay, mang Thương Đồng kéo vào trong ngực, giọng trầm xuống nói: "Nếu anh ta cũng ở chỗ này, em nói cho tôi biết, đứa bé rốt cuộc là của ai!"

Chương 32: Anh ta có hôn ước?

"Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng!"

"Tôi..." Thương Đồng không trả lời được, cổ tay bứt rứt đau, nhưng cô cũng không giãy giụa, tóc đã rơi rớt.

Nhiễm Đông Khải ở một bên "Ba" một tiếng, mở bật lửa, hít sâu một hơi khói, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngự Tây, anh thô bạo quá."

Con ngươi Sở Ngự Tây lạnh lẽo liếc nhìn Nhiễm Đông Khải, ánh mắt dừng lại trên mặt Thương Đồng, tay mặc dù hơi buông lỏng, dáng vẻ không cho cô trốn tránh.

Thương Đồng sốt ruột ngắt lời anh: "Tôi nói..."

Cô thở dốc đẩy Sở Ngự Tây ra, tự mình đụng vào cửa nhà bếp, tránh né ánh mắt của anh thấp giọng nói: "Đứa bé, là...anh ấy."

Cô lấy tay chỉ về phía Nhiễm Đông Khải, trong mắt kìm nén nước mắt.

Nhiễm Đông Khải không vặn lại, chỉ là ngón tay kẹp thuốc hơi dừng lại, con ngươi ẩn giấu sau làn khói lượn lờ.

Sở Ngự Tây im lặng nhìn bọn họ chăm chú, không giận ngược lại cười, anh chuyển sang Nhiễm Đông Khải: "Người phụ nữ này nói, đứa bé là của anh, đúng không?"

Thương Đồng nơm nớp lo sợ liếc về phía Nhiễm Đông Khải, cô nóng lòng mong anh lập tức thừa nhận, thế nhưng loại phiền toái này bất cứ ai cũng không muốn trêu chọc, nếu như anh cự tuyệt, cũng là lẽ phải, chẳng qua là, cô mơ hồ cảm thấy anh đáng tin tưởng.

Quả nhiên, giọng Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt truyền đến: "Cô ấy nói phải, chính là phải."

"Rất tốt." Môi Sở Ngự Tây lộ ra ý cười, chuyển sang Thương Đồng: "Các người thông đồng ở chung một chỗ như thế nào, sao tôi lại không biết?"

"Anh...anh không biết nhiều." Thương Đồng cúi đầu, hai tay xoắn chặt một chỗ: "Hiện tại anh đã biết, có thể đi chưa?"

"Em cho rằng tôi sẽ tin?" Sở Ngự Tây nắm chặt cằm Thương Đồng, con ngươi dần trở nên lạnh lẽo: "Nếu đứa bé là của anh ta, tại sao em lại muốn trốn đến đây? Tại sao không lấy anh ta?"

Tại sao không lấy anh ta?

Tại sao?

Trong lòng Thương Đồng đau xót, cô không phải không muốn lấy anh ta, chỉ là việc này, trừ Sở Ngự Tây anh ra không có người nào khác, nhưng hết lần này đến lần khác người cô không thể lấy cũng chính là anh!

"Câm? Không nói được?" Sở Ngự Tây không hỏi Nhiễm Đông Khải, nắm lấy Thương Đồng không buông, anh dường như chắc chắn cô đang nói dối, nhất định cô không chịu nỗi anh truy hỏi, nên khai nhận không kiêng dè.

"Tôi...tôi thương anh ấy, nhưng anh ấy có nỗi khổ tâm, tôi không muốn làm khó anh ấy, mới lén sinh đứa bé, chuyện này liên quan gì đến anh? Tại sao tôi phải lừa anh?" Thương Đồng qua loa nói lý do, nóng nảy muốn hất Sở Ngự Tây ra.

"Ngự Tây, buông cô ấy ra." Nhiễm Đông Khải bước lên từng bước, mang cổ tay Sở Ngự Tây đẩy ra, trầm giọng nói: "Cô ấy đã trả lời, anh còn chưa hài lòng sao?"

Sở Ngự Tây trơ mắt nhìn Nhiễm Đông Khải kéo Thương Đồng qua, anh chậm rãi đứng thẳng người, chăm chú nhìn Nhiễm Đông Khải, mở miệng gằn từng chữ: "Anh muốn hủy hôn?"

Tay Nhiễm Đông Khải đặt trên vai Thương Đồng hơi siết chặt, anh cũng không mở miệng, Thương Đồng cũng cảm nhận được trên người anh truyền đến hơi lạnh mạnh mẽ.

Anh ta có hôn ước?

Cô thế nhưng mang anh ta dụ dỗ?

"Nếu Vân Hề đồng ý, tôi không phản đối."Nhiễm Đông Khải vừa nói ra những lời này, Sở Ngự Tây đã nhào đến, đánh về phía anh một quyền.

Thương Đồng run sợ nhìn chằm chằm Nhiễm Đông Khải bị Sở Ngự Tây cho một quyền, thấy khoé môi anh máu chậm rãi chảy ra, cô bị dọa đến huyết sắc hoàn toàn biến mất, bước lên đỡ anh: "Anh không sao chứ?"

Nhiễm Đông Khải chậm chạp đẩy Sở Ngự Tây ra, lau máu ở khoé môi, cười nói: "Xem ra, anh không phải chỉ quan tâm cô ấy ngoài mặt."

Hai người đều bí hiểm như nhau, Thương Đồng không biết "Cô gái" trong miệng bọn họ là ai, nhưng cô biết rõ một chuyện, chính là Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây nhất định quen biết trước đó, hơn nữa giữa bọn họ còn có một "Cô gái."

Chương 33: Anh ta là cha của Niệm Niệm

Sở Ngự Tây hít sâu một hơi, con ngươi có chút đông lại, cuối cùng dừng lại trên người Thương Đồng, cô nghiêng mặt, một nửa tựa vào ngực Nhiễm Đông Khải, anh đã từng rối rắm, thậm chí năm năm đều chưa từng để xuống cô gái này, vậy mà ngay cả nhìn cũng không nguyện nhìn anh một cái, quả đấm của anh chậm rãi siết chặt, cười lạnh nói: "Nhiễm Đông Khải, cái giày rách này anh cũng nguyện ý nhặt, tuỳ anh." (Giày rách: người đàn bà dâm đãng; người đàn bà hư hỏng )

Thân thể Thương Đồng cứng ngắc, cô không dám quay đầu lại, nhắm mắt, lòng đã đau đến không đau hơn được nữa.

Sở Ngự Tây đi thẳng đến cửa, nhìn lại Thương Đồng đang ngẩn ra một cái, trong mắt cuối cùng mang hết tình cảm vứt bỏ.

Loảng xoảng một tiếng, tiếng cửa vang lên.

Khung cửa chấn động theo.

Trong phòng cuối cùng yên tĩnh lại. Thương Đồng thu về tầm mắt, nhìn mặt Nhiễm Đông Khải, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi không nghĩ đến anh ấy sẽ như vậy, thật xin lỗi đã mang anh kéo vào..."

"Không sao." Nhiểm Đông Khải cũng ổn định lại tâm trạng, anh sửa sang lại cổ áo một chút, lông mày nặng trĩu nói: "Lần này đã chọc giận anh ta."

Thương Đồng vịn khung cửa, dưới chân như nhũn ra, trượt đến trên ghế ngồi, cô ngay cả giả cười cũng không được, chỉ mệt mỏi gật đầu một cái, cô đang ở trong dòng suy nghĩ.

"Anh ta là cha của Nhiệm Nhiệm." Nhiễm Đông Khải kéo cái ghế, ngồi xuống trước mặt cô, nhà bếp nhỏ hẹp càng thêm chật chội.

Thương Đông ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, lại chán nản rủ xuống, không phản bác.

Nhiễm Đông Khải biết được đáp án, cũng im lặng một chút, rất lâu mới nói: "Nếu như em bằng lòng, có thể nói cho tôi biết ân oán giữa các người, tôi đoán nhất định có liên quan đến dự án khai phá mảnh đất ở ngoại thành, đúng không?"

Thương Đồng chịu đựng, nửa ngày mới mở miệng nói: "Trước khi tôi thẳng thắn, Nhiễm tổng có thể nói cho tôi biết trước, ngài tại sao lại muốn tham dự cuộc cạnh tranh mảnh đất kia?"

Trước đó cô đã hỏi vấn đề này, anh nói một câu "Được người nhờ vả" để làm lấy lệ, Nhiễm Đông Khải suy nghĩ, mới mở miệng nói: "Nói thật, tôi đến Hàn Thành, đích thực là có người nhờ vả, cô ấy nói với tôi bất kể như thế nào cũng phải tranh thủ giữ được mảnh đất kia không bị khai phá, cho nên, nếu như tôi không cạnh tranh, mảnh đất kia cũng sẽ bỏ không."

Vì một người nhờ vả, mà có thể đầu tư mười bảy triệu đến cạnh tranh mảnh đất bị bỏ không, người kia cuối cùng là ai?

"Chỉ là, với tình huống hiện tại, Ngự Tây không đạt được mục đích sợ rằng không bỏ qua." Nhiễm Đông Khải nói ra những lời này, mày cũng hơi chau lại: "Đây là lần đầu tiên anh ta ở trước mặt tôi mất khống chế như vậy."

"Các người quen biết lâu rồi sao?" Thương Đồng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mắt, cô cũng chưa gặp qua anh, trong đầu không tìm được bất kỳ ấn tượng gì.

"Năm năm trước tôi mới trở về nước." Trong mắt Nhiễm Đông Khải thoáng qua một chút u ám, lại cười đổi đề tài: "Bây giờ nên nói tôi biết, Ngự Tây vì sao lại khăng khăng khai phá mảnh đất kia?"

Giọng Thương Đồng thấp xuống, cô run rẩy nói: "Tôi nghĩ, anh ấy có thể là vì tôi."

Nhìn thấy nét mặt của Nhiễm Đông Khải dường như có chút hiểu rõ, cô vội vàng thêm vào: "Là bởi vì anh ấy muốn trả thù tôi."

"Sao?" Nhiễm Đông Khải kiên nhẫn nghe cô nói tiếp.

Thương Đồng nói: "Chúng tôi đã từng yêu nhau, sau đó tôi lại chia tay với anh ấy. Trước đây tôi đã từng nói với anh ấy, mảnh đất kia..." Thương Đồng hơi ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp.

"Có một bí mật không thể khai phá, đúng không?" Nhiễm Đông Khải thay cô bổ sung.

"Đúng vậy, tôi đã nói với anh ấy. Anh ấy biết mảnh đất kia đối với tôi có ý nghĩ như thế nào." Thương Đồng đứt quãng, đáy lòng cũng không ngăn được nhớ lại năm năm trước...

Chương 34: Thẳng thắn

Cô cho là cô sẽ ở cùng Sở Ngự Tây lâu dài, đêm hôm đó đồng ý lời cầu hôn của anh, cô nói với anh thân thế của mình, cô nhớ rõ ràng, sau khi cô nói xong, Sở Ngự Tây mang cô kéo vào ngực, dùng bờ vai rắn chắc mạnh mẽ tiếp cho cô sức lực ấm áp, dùng giọng dịu dàng nói với cô: "Đồng Đồng, sau này anh sẽ chăm sóc em, cả đời."

Thời điểm anh nói "Cả đời", trong mắt hiện lên nồng nàn chân thực, nụ hôn của anh hạ xuống, khắp bầu trời đầy sao, làm cho cô choáng váng, làm cho cô say đắm.

Anh hôn cô, ôm cô thật chặt, muốn mang cô hoà vào trong ngực, ở bên tai cô nói thật nhỏ: "Đồng Đồng, anh thật không thể chờ đợi muốn ăn em."

Cô khi đó, toàn thân đều run rẩy vì sợ, hai mắt nhắm lại không chống cự nữa.

Một lúc lâu, anh mới buông cô ra, đáy mắt vẫn chưa lắng xuống **, môi hơi nâng lên: "Đợi ngày mai anh dẫn em về gặp cha mẹ, sau đó anh sẽ cùng em trở lại Hàn Thành cúng tế cha em, rồi chúng ta trở lại đây kết hôn!"

"Nhưng em còn một năm nữa mới tốt nghiệp."

"Vậy đăng ký trước, bởi vì anh không đợi kịp." Nụ hôn của anh lần nữa tỉ mỉ chặt chẽ, mang lòng và hồn của cô đều cuốn đi.

Hạnh phúc đang ở trong mắt, vụt mất.

Thương Đồng che mặt, những chuyện cũ đẹp đẽ lại hiện ra trước mắt cô, làm lòng cô chua xót, đau đớn.

Lúc lâu, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn Nhiễm Đông Khải, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa, chuyện còn lại, tôi tự giải quyết là được rồi."

Nhiễm Đông Khải gật đầu, anh sờ sờ môi, còn rất đau, vừa rồi Sở Ngự Tây xuống tay, thật sự rất nặng, lúc anh đi ra cửa, mới nhàn nhạt nói : "Ngự Tây làm việc, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, nếu em có nổi khổ tâm, đừng ngại thẳng thắn với anh ta, có lẽ vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn."

Nói xong, anh liền mở cửa.

"Nhiễm tổng..."Thương Đồng đứng dậy, khàn giọng nói: "Hôn ước của anh..."

Dù sao cũng không nên bởi vì cô, mà khiến hôn ước của người khác bị ảnh hưởng, mặc dù hiểu lầm không cần thiết nảy sinh, cô cũng sẽ áy náy, lúc đầu làm sao gấp đến độ không có biện pháp, mang anh dụ dỗ.

Nhiễm Đông Khải cười cười nói: "Không liên quan đến em."

Nói xong, anh đẩy cửa đi ra ngoài.

Đi xuống cửa lầu nhà trọ, anh thấy một chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa, ngoài cửa xe ném mấy tàn thuốc chưa tắt.

Anh dừng bước, chờ giây lát, thấy chiếc xe kia lái đi, anh mới bước ra khỏi cửa lầu nhà trọ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trên lầu đèn đã tắt.

Anh chỉ sợ hiểu lầm càng sâu hơn.

Nhiễm Đông Khải khẽ thở dài, đi về phía chiếc xe Land Rover màu trắng của mình, Chu Hi lập tức ngồi thẳng người, cung kính nói: "Nhiễm tổng, trở về khách sạn sao?"

Nhiễm Đông Khải lấy tay vuốt lại tóc, nói: "Trở về đi."

---------Vũ Quy Lai---------

Sở Ngự Tây ở trong xe đợi rất lâu, cho đến khi đèn trên lầu thật sự tắt, tim anh mới hoàn toàn trượt vào vực thẳm, anh hất tay, nói với Uông Trạch: "Đi thôi."

Xe không tiếng động rời đi, thị trấn nhỏ này không phồn hoa, ban đêm không có nhiều xe chạy, đèn đường cũng hết sức u ám, Sở Ngự Tây nhìn bóng đêm ngoài cửa xe, trong lòng tự giễu.

"Giúp tôi thu xếp tất cả cho ngày mai." Sở Ngự Tây dựa vào ghế xe, mệt mỏi đang muốn nghỉ ngơi, chuông điện thoại lại trong lúc này vang lên.

Anh nhìn số gọi đến, mày hơi cau lại.

"Vân Hề?"

Chương 35: Nhớ lại

Bên kia điện thoại dường như hơi dè dặt, áp chế giọng điệu, nhỏ nhẹ dịu dàng lên tiếng: "Anh..."

Lông mày Sở Ngự Tây chùng xuống, giọng lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại ôn hoà: "Có chuyện gì?"

Sở Vân Hề dường như đối với khuôn mặt lạnh lùng của anh đã tập thành thói quen, chỉ là có chút thiếu tự nhiên mở miệng nói: "Anh, em nghe cha nói, anh đang ở Hàn Thành?"

Sở Ngự Tây "Ừ" một tiếng, tiếp tục nghe cô nói tiếp.

"Cái đó...Nhiễm đại ca cũng đang ở Hàn Thành?"

Sở Ngự Tây nghe những lời này, lông mày càng nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói: "Vân Hề, em muốn tìm anh ta, thì đi mà hỏi anh ta."

Nói xong, liền muốn ngắt điện thoại. Bên kia Sở Vân Hề vội vàng mở miệng: "Anh, đừng ngắt điện thoại."

Sở Ngự Tây dừng tay lại, vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn như cũ.

"Anh, anh đã lâu không về nhà, cha rất nhớ anh, em cũng rất nhớ anh." Giọng Vân Hề mềm mỏng, ngoan ngoãn khéo léo nói.

Ngực Sở Ngự Tây nhấp nhô, con ngươi của anh có chút tối lại, sau khi nghe Sở Vân Hề nói xong, anh lạnh nhạt trả lời: "Còn chuyện khác sao?"

"Không có..." Sở Vân Hề kéo dài giọng, dường như có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói: "Anh, vậy em cúp đây."

"Ừ." Sở Ngự Tây gật đầu, chờ bên kia ngắt máy, anh mới mang điện thoại ném qua một bên.

Tim có chút buồn bã.

Nhắm mắt lại, trước mắt ẩn hiện một khuôn mặt nhu mì thuần khiết, có thể tưởng tượng đến cô ở bên kia nhất định là vô cùng rối rắm, lại hết sức kiềm chế, mới có thể khiến anh không gọi số điện thoại này.

Sở Ngự Tây nhắm mắt lại, anh cần sửa sang lại thật tốt.

---------Vũ Quy Lai---------

Sáng sớm, Thương Đồng cho Niệm Niệm ăn một ít cháo, sờ trán cô bé, đã hạ sốt, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhỏm.

"Mẹ, ba ba đi làm sao?"Niệm Niệm đang cầm chén cháo, chỉ bệnh một ngày, cằm cô bé đã nhọn ra, trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn là cặp mắt to tròn, chớp chớp nhìn chằm chằm Thương Đồng.

Thương Đồng ngồi bên cạnh bàn ăn ngẩn ra, không biết nên giải thích với cô bé như thế nào, đành phải vuốt tóc cô bé, dịu dàng nói: "Ba ba có việc, hôm nay Niệm Niệm muốn đi nhà trẻ sao? Nếu như không thoải mái, mẹ sẽ ở nhà chăm sóc con."

Thương Niệm Niệm nghiêm túc suy nghĩ một chút, mắt uốn cong, cười xinh xắn trả lời: "Nếu mẹ không đi làm, Niệm Niệm cũng không đi nhà trẻ."

Thương Đồng cười nói: "Tốt lắm, hôm nay mẹ xin nghỉ, dẫn con đi chơi một ngày."

"Hay quá, mẹ thật tốt." Niệm Niệm hôn Thương Đồng một hớp, bỏ chạy đi tìm quần áo.

Viện bảo tàng nếu không có lãnh đạo thị sát, bình thường rất nhàn rỗi, hôm nay không phải Chủ Nhật, cho nên ít người hơn, Thương Đồng xin nghỉ, dẫn Niệm Niệm đến khu vui chơi ở lầu năm bách hóa Hàn Thành, trên dưới nơi đây là một trăm thước vuông, bốn phía bên trong có cầu trượt, đệm thổi phồng, bập bênh, chỗ chơi bóng, còn có một hố cát, những đứa trẻ đang chơi điên cuồng bên trong.

Mua vé, Thương Niệm Niệm giống như con chim nhỏ sổ lồng, chạy vọt vào bên trong, cùng chơi với những đứa trẻ kia.

Thương Đồng đứng bên ngoài, môi mỉm cười, nhìn con gái vô tư, chuyện buồn phiền gì cũng giống như không quan trọng.

Mỗi lần nghe Niệm Niệm gọi mẹ, lòng cô liền mềm mại rối tinh rối mù.

Cô nhớ, khi còn nhỏ cô cũng đã hỏi: "Ba ba, người khác đều có mẹ, tại sao Đồng Đồng không có?"

Cha chỉ trả lời: "Bà ấy đã đến một nơi rất xa."

"Bà ấy sẽ trở lại sao?"

"Sẽ không."

Khi đó cô còn quá nhỏ, không hiểu được phiền muộn trong mắt cha.

"Mẹ có yêu con không ạ?"

"Yêu."

"Tại sao mẹ không từ nơi rất xa ấy trở về?"

"Bởi vì...bà ấy sẽ không trở về."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane